Liên kết

Tiêu điểm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 1503

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 46670

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1921004

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm điều gì ở website này?

Tra điểm

Đọc tin tức

Xem hình ảnh

Tất cả các ý trên

Tin mới

Ảnh mới

Hỗ trợ Online

Quản trị

Name: Hồ Phúc
Ban giám hiệu

Name: Trường

Tạp bút: NGƯỜI VÔ TÌNH …ĐÁNG YÊU & HAI CHÚ MÈO

Thứ tư - 25/12/2013 09:55
Tạp bút:
NGƯỜI VÔ TÌNH …ĐÁNG YÊU
Nhìn con đã ngủ say, tôi dụi mắt cố cưỡng lại cơn buồn ngủ, kéo màn cho con cẩn thận rồi rón rén bước ra. Nhà tôi đã ăn cơm xong. Mâm cơm vẫn còn nguyên bát đũa, mọi  thứ còn nguyên vẹn trên bàn nhưng  anh ấy thì chẳng thấy đâu. Tôi định ăn tiếp bát cơm dở nhưng từ bên hàng xóm chợt vang lên tiếng cười sảng khoái của anh ấy. Vâng! đúng như vậy tôi có thể hình dung ra tướng mạo anh ấy đang gật gù đều đặn bên ván cờ. Ngồi xuống cạnh mâm cơm mà nước mắt tôi cứ ứa ra. Thu dọn mấy cái bát đĩa rồi bê mâm vào bếp dọn rửa….
Cách đây mười bốn năm,chúng tôi cùng tốt nghiệp đại học ra trường cùng một năm. Anh học thi công nên nay đây mai đó, hết công trình này lại đến công trình kia. Tôi học sư phạm ra trường được phân công công tác xong thì nghiễm nhiên trở thành một “ bến đậu”.
Ngày còn yêu nhau, mỗi lần đi thực tập về, nghe anh kể say sưa về cuộc sống phiêu bạc tạm bợ của những người làm nghề xây dựng mà tôi thấy cứ xót xa cho anh. Khi cưới nhau,  biết anh đã dấn thân vào nghề tôi còn thương anh hơn. Những giây phút hiếm hoi anh về nhà với  mẹ con,  tôi muốn bù đắp những vất vả hằng ngày của anh. Nhưng hình như anh không nhận thấy điều đó. Có lẽ cuộc sống tạm  bợ nơi những công trình xa đã ngấm vào từng thớ thịt, làn da của anh để đến nỗi khi về bên vợ con anh lại cảm thấy không thể thiếu nó. Như hôm nay đấy! Vừa  mới về lúc chiều, chưa kịp hàn huyên, chẳng biết vợ sẽ ngồi một mình ăn tiếp bữa cơm tẻ nhạt thế nào, anh ấy đã tìm ngay đến những  thú vui giúp anh giải sầu hằng ngày khi anh ấy xa gia đình. Anh ấy cũng không kịp hỏi han con cái học hành như thế nào, cu Tí đi trẻ ra sao? Có lần nén giận tôi nói nửa đùa, nửa thật. “Lần sau anh về thẳng nhà ấy cho vui nhé” thì anh lại cười xoà”tại anh quen mất rồi”. Anh ấy là thế đấy không thể giận được. Nghĩ kĩ, cũng không giận làm gì  “con người vô tình... mà đáng yêu ấy…”Không biết đồng nghiệp của tôi, học trò của tôi có ai có gia cảnh với con người vô tình mà đáng yêu như vậy không? Xin được chia xẻ…
Tạp bút:
               HAI CHÚ MÈO
Đứa con lớn của tôi đi dạo chơi trong xóm nhặt về một chú mèo con. Nó bẩn thỉu, xấu xí và gần chết vì đói khát. Nó gầy đến độ chỉ thấy tai và mắt, kêu không ra hơi. Mở cửa đón nó không phải là điều đơn giản, vì nhà chật một nhúm đất cát cũng không có mà nó lại là “ con nít mèo”,”khoản ấy”vô tư!
Nó đói đã lâu nên ăn mấy cũng không đã, càng ăn càng thải. Cả nhà buộc đứa nhặt về phải trả nó”chốn cũ”nhưng tôi cản. Tôi sợ ánh mắt bơ vơ và tiếng ”khóc”kêu cứu của lũ mèo con bị quẳng. Chúng đói lạnh và chúng sẽ chết nếu không có bàn tay con người. Thế là tôi lặng lẽ dọn, bịt mũi, mướt mồ hôi dọn tận gầm giường, góc tủ, những chỗ oái oăm nhất. Nhưng thật vô vọng, “hương mèo” kinh khủng cứ thoang thoảng khắp nhà khiến ai bước vào cũng”cảm thấy”. Lòng tôi lung lay!
Thế rồi…hắn qua chơi. Hắn ở cách tôi hai nhà. Nhà ấy chủ đi vắng suốt nên hắn thường ăn ngủ ở nhà tôi, tối mới về. Mấy hôm nay hắn vắng mặt, có lẽ vì mải mê theo đuổi một ”ả có ria”nào đó. Bây giờ hắn lò dò bước vào, meo meo đói khát. ”Thằng nhóc”đang nằm mút chùn chụt miếng vải lót chỗ ngủ, nghe tiếng đồng loại lập tức nhảy xổ ra..Tưởng mẹ, nó lăn xả vào, cuống  cuồng tìm vú và lập tức được đón tiếp bằng tiếng phun phì phì giận giữ và một cái tát. ”Thằng nhóc”ngạc nhiên lùi lại nhưng rồi nỗi khao khát lớn hơn nỗi sợ, nó lại lăn xả vào bất kể móng vuốt . Đôi khi đau, nó gào thảm thiết rồi vẫn rúc vào…Cứ thế hết ngày. Ngày thứ hai, hắn bắt đầu dịu, chỉ gừ dọa hoặc ngoạm nhẹ cổ”thằng nhóc”. Ngày thứ ba, tôi bắt gặp một cảnh tượng nao lòng: hắn nằm xoài trên nền, phơi mảng bụng trắng toát ẩn những dấu chân li ti như hột cát. ”Thằng nhóc”cuống quít sục tìm. Tìm không ra, nó mút nhúm lông ngực…Nó ư ử khóc vì không có lấy môt giọt sữa ngọt ngào. Còn hắn cụp vuốt lại, quàng cẳng ôm”thằng nhóc”. liếm láp vỗ về. Hắn nằm yên chịu nhột cho thằng nhóc”bú tí”đỡ thèm! Tôi quyết định không trả thằng nhóc về chốn cũ nữa. Tôi xin cát bỏ vào cái xúc rác và kiên trì tập cho nó. Dần dần nó cũng hiểu và đâu lại vào đó.
Bây giờ nó đang nằm trước mặt tôi bú chực hắn, hai cẳng chân bé nhỏ không ngừng quào quào vào bụng hắn đè hoài mong có sữa. Khi nhột nhạt khó chịu quá, hắn lại cáu co cẳng đạp hoặc ngoặm nhẹ”thằng nhóc”. Thế nhưng tôi biết hắn chỉ cắn yêu vì ”thằng nhỏ” không hề kêu đau. Chúng nằm bên nhau, êm đềm, hạnh phúc và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc không ở đâu xa, trong những khoảnh khắc thanh thản.
Chính hắn dạy cho tôi biết rằng ngay cả tình thương cũng cần nuôi dưỡng bởi thời gian và lòng kiên nhẫn, rằng những điều tốt đẹp nhất không chỉ ở con người. Tôi muốn chụp cho chúng bức ảnh, dưới đề: ”Bú tí thôi mà ba!”, thế nhưng tôi e rằng chẳng ai tin vì nhìn vào trông chúng như hai mẹ con “chính hiệu con nai vàng “!
Người ta thường ca ngợi ”gà trống nuôi con”, ”tò vò nuôi nhện”, còn tôi viết những dòng này ca ngợi hắn. Hắn,một gã mèo thanh niên cường tráng, đẹp trai, có bộ lông mượt, dáng đi đĩnh đạt, đôi mắt màu đồng thau cuốn hút, hai hàng vú bé như hạt cát. Thế mà hắn đang nằm cho con ai ”bú tí” đỡ thèm! Hắn có cái tâm của một bà mẹ. Hắn biết thương đồng loại và tôi thật tình phục hắn.

Tác giả bài viết: btp

Nguồn tin: Cô Nga tổ Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên