Liên kết

Tiêu điểm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 20


Hôm nayHôm nay : 421

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22683

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1705074

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm điều gì ở website này?

Tra điểm

Đọc tin tức

Xem hình ảnh

Tất cả các ý trên

Tin mới

Ảnh mới

Hỗ trợ Online

Quản trị

Name: Hồ Phúc
Ban giám hiệu

Name: Trường

Cô học trò "đáng ghét" của tôi

Thứ sáu - 03/01/2014 10:07
Cô học trò "đáng ghét" của tôi

Cô học trò "đáng ghét" của tôi

Cô học trò "đáng ghét" của tôi. 

Tôi không trực tiếp dạy em trên lớp học chính khóa. Tôi chỉ dạy em ở lớp học ôn luyện thi ĐH-CĐ. Ấn tượng của cô học trò "đáng ghét" này đối với tôi là sự nhanh nhẹn, gương mặt rất dễ thương, vui vẻ, hay cười.
Tôi rất yêu quí cô học trò này. Buổi học nào vắng em tôi đều cảm thấy trống trải và hơi buồn. Cô bé đã chiếm một tình cảm đặc biệt trong tôi.
Buổi học hôm đó như bao buổi học nào, lớp học đông đủ và tất nhiên không vắng em. Tôi vui vẻ giảng bài đầy hứng khởi. Nhưng kìa!hình như cô bé không tập trung nghe giảng mặc dù tay vẫn ghi chép. Đã thế,cô bé còn là trung tâm điểm của đám học trò... chúng đang nói chuyện rất "nghệ thuật" và bàn tán gì đó. Mặc dù tôi không bằng lòng nhưng vẫn cứ giảng bài một cách... đầy trách nhiệm. Tôi thấy buồn!
Buổi học kết thúc, các cô cậu học trò không giải tán ngay mà đứng lại tiếp tục câu chuyện như đang còn lở dở. Tôi đến gần và hỏi : Có chuyện gì thế các em? Cô bé đến gần tôi nói mếu máo như khóc: Cô ơi!Bạn Chúc Khuyên lớp C6 bị khối u ở não phải phẫu thuật... Nhà bạn lại vô cùng khó khăn... Phải làm sao đây! Sau đó em nêu ra một số phương án : Nào là lên gặp các thầy trong BGH nhà trường, nào là gặp bí thư đoàn trường, nào là gặp các thầy cô gần gũi, nào là gặp các bạn lớp trưởng khối 12...để nhờ sự giúp đỡ. Tôi đồng ý phương án 1 và 2.
Hôm sau tôi lên F đã thấy bài viết của em "Hãy giúp em viết tiếp ước mơ". Cộng đồng mạng, đặc biệt là các em sinh viên đang học ở thành phố Hồ Chí Minh rất cảm động và hưởng ứng nhiệt liệt.
Tiếp đó là buổi chào cờ thứ 2 đầu tuần, sau lời kêu gọi của Đoàn trường, các tập thể h/s và giáo viên đã đồng loạt hưởng ứng. Chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền ủng hộ Chúc Khuyên đã lên tới trên 20 triệu đồng.
"Văn học là nhân học". Bài giảng của chúng tôi-những giáo viên văn đâu phải là lí thuyết. Nó đã đi vào cuộc sống như đã từng đi vào cuộc sống. Quả thật "Tình thương là hạnh phúc của con người". Chúc Khuyên sẽ rất hạnh phúc khi trong lúc nguy nan thầy cô và bạn bè vẫn bên em. Mọi người cũng rất hạnh phúc khi mình đã góp phần giúp Chúc Khuyên vượt lên trên bệnh tật. Cô học trò của tôi cũng hạnh phúc lắm. Nhưng có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất vì tôi có những học trò "đáng ghét" như vậy.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Cúc

Tổng số điểm của bài viết là: 36 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên